Thu

Cô đơn ấy, đó là cảm xúc mà tôi sợ nhất. Khi nhìn thấy một ai đó lang thang, tôi lại sợ chính mình rồi sẽ rơi vào hoàn cảnh ấy, khi mình không còn được bảo bọc, tôi sẽ trơ trọi và chắc sẽ chết dần theo thời gian mất thôi.

Một căn nhà ở thành phố, một công việc ổn định, cuộc sống của tôi từ lâu đã đi vào quỹ đạo, và mỗi ngày cứ lập đi lập lại bao điều mà một con người bình thường vẫn làm. Trong hàng triêu người quanh mình, tôi giống họ đến từng tế bào trong cơ thể, vẫn gồng mình lăn vào cái vòng xoay khắc nghiệt ấy, cố gắng để mình không bị lực li tâm bắn ra ngoài. Tôi đã bám trụ suốt bao lâu này, và vẫn còn đủ sức để tiếp tục bám trụ thêm rất lâu nữa.

Trời mùa thu, khiến tôi nhớ đến bầu trời xanh trong không một gợn mây nối liền với biển ở phía chân trời. Màu xanh ấy cho tôi cảm giác bình yên và ấm áp khi có ai đó nắm lấy bàn tay mình, thật chặt. Những cảm xúc và ký ức của trẻ thơ, tôi vẫn thường nhớ đến, dù chỉ còn là mập mờ hư ảo. Ở một nơi nào ấy, tôi đã được hoà mình vào biển xanh, và được trọn vẹn hạnh phúc. Mảnh ký ức như vụn rã ấy vẫn còn theo tôi mãi, suốt những năm sau này, suốt mãi cuộc đời, để tôi không cảm thấy đơn độc trên hành trình của mình.

Không khí mùa thu, tôi nhớ về mùi vị mặn nồng của gió biển, như thể tôi có thể dùng lưỡi để nếm cái vị mặn mà ấy, như thể cảm thấy từng hạt muối li ti đọng lại trên tay mình. Tất cả các giác quan trên người đều thấm đẫm mùi biển, và mùi vị hạnh phúc mà tôi từng có cũng pha lẫn chút muối ấy mất rồi. Vậy nên khi thấy biển, tôi luôn thấy mình hạnh phúc. Chỉ giản đơn vì đó là biển, và biển là khái niệm hạnh phúc của tôi. Từng cơn sóng nhỏ, tôi đã rải biết bao mơ ước của mình vào đấy. Những lời nguyện cầu được kéo ra xa khơi, chưa lần nào tôi được thấy lại, cũng chưa lần nào trở thành hiện thực, nhưng tôi vẫn mù quáng tin rằng, biển chứa đựng sức mạnh của siêu nhiên, và tôi yêu những cơn sóng nhỏ.

Gió thu lành lạnh đìu hiu, làm tê cóng cõi lòng tôi. Nếu còn là một cô nhóc cấp Ba, có lẽ tôi đã có thể làm thơ trong tâm trang heo hắt này. Nhưng cái tôi mong chờ lúc này không phải là một bài thơ, mà là một tách cà phê nóng, mùi hương nồng nàn xua tan lạnh giá. Tâm hồn lãng mạn của tôi có lẽ đã chết rồi, chết từ lâu lắm rồi…

Và những đêm mùa thu, tôi không thể ngăn cái cảm giác chán ghét cứ nghẹn ứ lên trong cổ họng. Tôi ghét đêm thu, trống rỗng và vô hồn. Sức lực của tôi như bị rút cạn, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của tôi… tất cả những gì tôi có thể làm là giương mắt nhìn trần nhà và chờ trời sáng. Mùa thu là vậy, tôi là vậy, thức trắng đêm và ngủ vùi trong chăn khi những tia nắng đầu tiên ló dạng. Tôi có thể chịu đựng nhiều thứ, chỉ cần đó không phải là một đêm mùa thu.

Phải sống đấy nhé, phải sống nốt cả phần của gia đình, của anh , phải sống ko phải vì chính mình, đó là những điều em xứng đáng được hưởng. Em phải sống, dù cho có chán ghét cuộc sống này đến mức nào…

Đêm mùa thu, cuộc đời của tôi đã bị cướp mất từ rất lâu rồi…

/ 100129 /

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s