Rain, You. | Part 1 |

/

– Chúng ta không thể yêu quá nhiều, em đừng yêu quá nhiều, nhất là yêu tôi.

Từng lời anh nói vang rõ vào tai tôi như thể anh đang ngồi sát bên thì thầm, dù sự thật tôi chỉ đang ngồi trong căn phòng trống bên cạnh chiếc điện thoại cũ, nghe lại tin nhắn cuối cùng của anh.

Mùa thu hoang dại ấy, tôi vì anh mà sống hơn thảy rất nhiều năm trong đời đã từng sống. Mùa thu hoang dại ấy, con đường tôi đi vốn dĩ bình thường đã trở nên rực rỡ đến mức tôi mãi không thể quay lại những ngày xưa cũ. Mùa thu hoang dại ấy, anh nắm tay tôi chặt đến mức có lẽ có treo lên vách núi ngàn mét cao tôi cũng không sợ sẽ rơi xuống.

Một chiều mưa tháng Mười,

Tôi châm vội điếu thuốc khi ngồi trên bậc thềm nhà, cả đêm qua dù rã rời chụp hình trong căn studio ẩm thấp cũng không thể khiến tôi có giấc ngủ yên được. Có thể do tôi đã dồn quá nhiều chất kích thích vào người trong một thời gian quá ngắn, chỉ để quên đi một vài cơn đau nhói thoáng qua, hoặc chỉ đơn giản vì tôi không muốn ngủ. Khói thuốc hoà trong màn mưa giúp cảnh vật quanh tôi càng mờ đi, tôi vốn chẳng bao giờ thích nhìn rõ bất kỳ điều gì, nhất là con người.

Phải chi có thể gục ngủ bên vệ đường này thì tốt quá, tội tựa nhẹ mái tóc rối bù xù của mình vào cánh cửa xanh tróc sơn, mắt ngước lên nhìn tán lá xào xạc phía trên cao. Cửa sổ ban công phòng ai có thể nhìn ra đây được nhỉ? Tôi nhớ rằng có lẽ mình đã từng ngồi trên một ban công nào đó, cũng với điếu thuốc trên tay và ngắm nhìn cửa nhà đối diện hàng giờ đồng hồ liền. Phải, vốn tôi đã đuổi theo anh như vậy đấy, chỉ chằm chằm nhìn vào cánh cửa gỗ màu nâu vàng có khắc tên anh – ý tôi là tên studio của anh – chờ anh bước ra khỏi đấy vào giờ ăn trưa và quay trở lại sau đấy khoảng hơn một tiếng.

Tôi thường hay cột hết tóc lên đầu thành một búi, ngồi cạnh giá vẽ bên ban công, không phải vì bất kỳ bức tranh phong cảnh nào, mà vì trong căn hộ nhỏ ấy, ban công là nơi nhiều ánh nắng nhất. Trước giờ tôi không vẽ, chỉ là viết chữ, tìm cách này cách khác viết tất cả những lời thoại tôi có thể nhớ được trong đầu ra giấy. Tôi chỉ cần cà phê có đá và thuốc, có khi gục ngủ dưới tán lá, có khi lại bất cẩn hất đổ cả bình cà phê xong chửi thề bằng một âm thanh rất lớn mà tôi cá chắc rằng tất cả các cửa hàng dưới nhà đều biết tôi là đứa hay chửi thề như thế nào. Nhưng tôi cũng có buồn quan tâm cho lắm  đâu.

Thuốc lá thực chất không hấp dẫn tôi đến vậy, nhưng vì yêu thích màn khói mà tôi không ngừng được việc hút. Một vài lần đã định bỏ nhưng khi cảnh vật xung quanh tôi rõ ràng quá, nỗi sợ lại cứ dâng lên.

Mười hai giờ lẻ tám phút trưa hôm ấy – một ngày trời rất nóng, rất khó chịu, tôi với bình nước đá thứ năm trong ngày đang xoay vần để kết thúc cho xong bản phác cuối cùng thì nghe tiếng có người gọi mình vọng lên từ dưới đường. Chuyện không ngờ được trên thế gian này tôi biết rất nhiều, nhưng trong tất thảy những chuyện đó thì cái không ngờ này xém làm tôi rớt luôn khỏi ban công nhà mình. Tôi còn nhớ rất rõ mái tóc dài màu hạt dẻ của anh bay lất phất do tờ báo anh đang phe phẩy quạt, cặp kính Rayban tráng gương (mà ngày nào anh cũng đeo) đang ngước lên chỗ tôi ngồi.

– Cat đi ăn không?

Chẳng cần nói đến phần sau chắc ai cũng biết câu trả lời của tôi. Búi tóc rối bù nhiều màu tôi cũng không kịp gỡ xuống, nguyên bộ quần yếm áo thun trắng dính lem luốc chì cũng không thay ra, đôi giày chân tôi chọn hôm ấy là đôi rách nhất trong một trăm tám mươi đôi giày tôi có sẵn trong tủ. Không nhanh chân chạy xuống mà anh bỏ đi mất thì công lao suốt bảy mươi ngày nhìn chằm chằm vào cánh cửa studio đối diện thành ra công cốc hết.

Đến bây giờ đối với tôi, khoảnh khắc anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nhoẻn miệng cười vẫn là khoảnh khắc kỳ diệu nhất. Tôi đã hỏi vì sao anh biết tên tôi, câu trả lời mà tôi vốn đoán trước được nhưng vẫn giả vờ ngơ ngẩn, ‘cả thành phố đều biết người chửi thề nhiều nhất con đường này tên gì, tôi nghe từ chủ quán bar dưới hầm nhà em đấy.’ Nhưng lý do vì sao ngày hôm ấy anh gọi tôi đi ăn thì anh lại không nói ra, cho dù bao nhiêu lần tôi cố gặng hỏi. Và từ buổi trưa đầy nắng ấy, tôi đã không còn hút thuốc một mình, bình cà phê của tôi giờ vơi đi rất nhanh, và tôi đã vẽ được bức tranh tường đầu tiên trong studio của anh.

Cánh cửa gỗ màu nâu vàng là thứ tôi thích nhất khi ngồi chơi trong studio của anh, tôi thích những phiến song ngang chạy dài suốt từ trên xuống dưới cùng với tay nắm bằng kim loại hơi sờn tróc. Anh nói với tôi cánh cửa này tốn hết một tuần trời chính tay anh vận chuyển từ cửa nhà người ta (ừ, anh xin mua cánh cửa nhà của người ta vẫn đang dùng) về đến studio. Tôi biết bí mật giấu dưới những song cửa gỗ ấy, mà gần đây nhất tôi nhìn thấy mình ở đấy. Cho dù tôi tò mò đến chết đi được nhưng tôi không hỏi anh những con số khác nghĩa là gì, khi anh muốn tôi biết đến chúng anh sẽ kể tôi nghe, và tôi cũng không muốn biết quá nhiều về thế giới của anh.

Ở ngay cạnh cửa sổ có chiếc ghế gỗ dài, trước đây anh hay nằm ngủ trưa, nhưng sau đó tôi thay chỗ, còn anh nằm trên tấm thảm ngay cạnh chân ghế. Nằm ở đây có thể nhìn thẳng lên trần nhà treo đầy vỏ chai rỗng, thi thoảng lại va vào nhau leng keng lạch cạch, tôi chiếm chiếc ghế này không phải vì những cái chai ấy, mà vì ánh nắng ở đây rất dịu, chỉ vừa đủ để làm nhoà mọi khung cảnh bên ngoài. Tôi không ngủ trưa, không có thói quen và cũng không muốn tập thói quen ấy, nhưng anh luôn nắm tay tôi khi ngủ, nên cho dù có muốn bỏ đi chỗ khác tôi cũng không thể. Tôi và cái búi tóc bù xù cùng bàn tay lem luốc của mình sau mỗi buổi vẽ đều sẽ sang ngồi đây, anh cũng chẳng buồn quan tâm tôi lấm lem thế nào nếu tôi cắt ngang giấc ngủ của anh, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên ghế bảo tôi nằm xuống và lại với tay lên nắm lấy tay tôi rồi tiếp tục nhắm mắt.

Có một lần, tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy anh đang ngồi lau tay cho tôi rất chăm chú, không hiểu có phải vì suốt một tuần liền thức đêm thức ngày không mà cơ thể đầy caffein của tôi lại lịm đi vào lúc ấy. ‘Nếu em tính tiếp tục sống tiếp thì anh đề nghị em phải chăm ngủ hơn.’, tôi nhoẻn miệng cười ‘Em lại nghĩ anh sẽ nói rằng em nên ăn ở sạch sẽ hơn trước khi bước sang đây.’ Anh khẽ nhún vai, vì chẳng bao giờ anh cằn nhằn một lời nào về đôi bàn tay tôi hay là cái búi tóc rối mù trên đầu tôi – thứ mà ngay cả đến bản thân tôi nhiều khi còn cảm thấy rất ngứa mắt.

– Em biết đấy, nếu em muốn có người nghe em nói, anh sẽ ngồi đây. Anh không chắc mình có thể lặng im như màn đêm của em, nhưng anh không muốn em một mình đối đầu với quá nhiều ý nghĩ cay độc.

Tôi rất ghét anh những khi anh nói điều gì đó đụng trúng tâm can mình, cứ như thể tôi là một con cá mắc cạn giãy giụa anh chỉ việc với tay ra nhặt lên chẳng cần tốn chút sức lực. Tôi ngồi bật dậy, ‘Em ra ngoài hút thuốc’, đó là cách tôi phản kháng, bỏ ra khỏi cánh cửa màu nâu vàng, tôi dựa mình vào khung cửa châm vội điếu thuốc trên tay mình, ngước nhìn tán lá xào xạc ngay phía trên đầu. Và tôi biết anh luôn đứng ngay phía sau lưng mình, ngăn cách bằng những phiến song ngang ấy, tôi nghe được hơi thở của anh, rất nhẹ nhàng. Anh không nói gì, chỉ là không muốn để tôi một mình bất kỳ khi nào anh có thể.

Tôi đã từng mong quen biết anh, để có thể lúc nào cũng như chạm được vào giấc mơ của mình vậy. Đối với tôi, anh vốn dĩ luôn là một người rất xa vời, ít nhất là cách nhau một con đường và 2 lớp cửa, từ ban công nhà tôi nhìn anh mỗi ngày khiến cho giấc mơ ấy cứ lớn dần lên. Chắc hẳn rằng không ai biết được lý do vì sao tôi lại kiên trì bao nhiêu lâu cho dù trước đấy không hề biết anh là ai, từ trước đấy rất lâu, tôi vốn chẳng để ý.

Thế mà có một ngày mưa, tôi ngồi ngay ngoài ban công, một tay cầm dù, một tay cầm điếu thuốc, cảm giác thấy mình có vẻ cũng lãng tử lắm. Tôi vốn luôn chỉ nhìn rất vô định vào làn mưa, là nhìn mà không thấy gì ấy, vì cảnh vật trước mắt luôn nhoè đi và thay vào đó là những hình ảnh rất rời rạc khác. Ngày mưa nào tôi cũng nghe bài hát văng vẳng ‘Tuesday comes and goes, like a raindrop slowly fall. It’s been a long, long day. When my days turned like a river and I stopped counting the days I spent without you…”, có lúc tôi khóc nấc lên, có lúc lại thẫn thờ ngồi hết cơn mưa. Vì ngày tôi đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời mình, mưa cũng xối xả như thế này, và tôi tình cờ nghe bài hát này vang lên trong chiếc iPod cũ xì của mình. Ngày hôm ấy, tôi đã đau đớn và sợ hãi đến mức nào, tôi đã nằm trên sàn nhà suốt mấy ngày thế nào, tất cả đã gói gọn hết vào bài hát này. Nên tôi sợ lắm, trời mưa tôi phải luôn ngồi dưới mưa mới có thể bớt sợ, vì tôi có thể khóc thật lớn cũng chẳng để lại dấu vết gì, cũng chỉ như làn mưa lạnh quất vào mặt, vào mắt thế thôi, cũng đều đỏ hoe lên cả.

Tôi vẫn còn nhớ, khi môi mình bắt đầu lẩm nhẩm theo lời hát, thì cơn gió giật mạnh khiến cây dù của tôi bật ngược lên, điếu thuốc tắt ngấm, mắt tôi cũng cay xè vì nước mưa, nên tôi đã dốc cả người mình tựa đầu vào ban công, nhìn chăm chăm xuống đường. Lúc ấy, tôi nhìn thấy phía sau lưng anh, chỉ đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ và nhìn chăm chăm vào cánh cửa studio của mình. ‘Thần kinh à?” – tôi đã nghĩ như thế, nhưng dáng lưng của anh trong làn mưa khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn đi nhiều lắm, vai anh rộng, lưng anh không quá dài, và chỏm tóc anh buộc sau gáy ướt sũng nhìn chẳng đẹp tí nào. Chiếc áo gió Adidas hôm ấy anh mặc, tôi cũng có một cái y chang nhưng là màu đen, đôi giày hôm ấy anh đi không phải sở thích của tôi, nhưng tôi thích chiếc nhẫn, tôi biết nó là Chrome Heart kể cả là qua làn mưa dày kín này.

Cơn mưa hôm ấy dài lắm, suốt mấy tiếng đồng hồ trời vần vũ không ngớt. Có phải thế gian dơ quá bẩn quá nên trời đổ mưa dài lâu dọn bớt giúp người không thì tôi không biết, tôi chỉ biết sau ngày hôm ấy tôi ốm suốt một tuần, rất nặng, không có gì ăn phải tự dậy nấu nồi cháo khét ăn mỗi ngày, không có đủ thuốc trong nhà nên bệnh cứ nhây ra mãi. Ngày nào cũng lịm đi rồi tỉnh dậy mấy chập, nhìn thấy ánh sáng ngoài cửa cứ lúc có lúc không, và cũng có những hôm mưa nhưng vì mệt quá, tôi cũng ngủ miệt mài. Tôi biết, nếu có nằm chết ở đây thì cũng phải rất lâu sau người ta mới tìm thấy xác tôi, vì vốn cuộc đời chỉ để lại mỗi mình tôi trơ trọi thế này thôi.

Rồi cũng có một ngày tôi giật mình tỉnh giấc khi không khí còn ướt đẫm sương, cảm giác như mình vừa được ban cho một thân thể mới, tôi nhảy phắt ra khỏi giường bay vào chạn bếp pha vội ly cà phê, ôi nếu ai có thể hiểu được cái cảm giác thèm mà mất hết mùi vị nó khó khăn đến thế nào thì sẽ hiểu vì sao tôi pha một ly gấp đôi bình thường, nóng hổi nghi ngút khói. Tôi choàng chiếc chăn bằng dạ màu xám tro của mình lên vai để ra ban công ngồi. Nhiều lúc với tôi, những điều quen thuộc hằng ngày mà không được làm thì sẽ nhớ lắm, tôi nhớ cái ghế nhựa ngoài ban công của tôi suốt cả tuần rồi, được quay lại ngồi đây khiến tôi thanh thản vô cùng. Bên cạnh tôi là bao thuốc lá ướt nhẹp dúm dó lại, và bất chợt tôi lại nhìn thấy anh, anh vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa nâu vàng, nhưng không đội mũ, còn mặc chiếc áo khoác bằng vải linen màu đỏ đô, hai tay đút vào túi áo trông khá co ro. Mái tóc anh hôm nay tôi mới nhìn rõ, hơi ánh nâu vàng bay nhè nhẹ, hôm nay anh không buộc tóc, nhưng tôi thấy cũng chưa đẹp. Lúc ấy tôi đã tự hỏi, ‘không biết anh đã ngồi ở đấy bao nhiêu lâu rồi, sao không ốm như tôi nhỉ?’. Qua lớp không khí dày đặc hơi nước và mùi cà phê thơm nồng, phía sau lưng anh nhìn thật vững chãi quá, tôi luôn rất thích dựa vào lưng một ai đó, cảm giác ấm áp lắm, tôi sẽ chẳng cần phải chống chọi với thế gian này nữa.

Cho nên đến bây giờ, tôi nhớ rất rõ ngày tôi gặp anh, không biết là vì trận ốm nặng ấy, hay là vì tò mò dáng lưng anh ngồi như trĩu nặng bao nhiêu thứ trên ấy. Nhưng vì có anh, nên ngày mưa hôm ấy tôi đã bớt cô đơn đi rất nhiều.

Anh cũng đã từng ôm tôi trong tay khi cả hai nằm dài trên sân thượng một toà nhà xa lạ nào đó, kể cho tôi biết lý do vì sao anh ngồi như vậy. Những ngày tôi nằm ốm lăn lóc ấy, chắc chắn cũng là những ngày khó khăn nhất của anh, vì gia đình không còn, đến cả người em họ xa mà anh yêu thương nhất cũng ra đi. Thực ra tôi rất bất mãn vì anh chỉ ngưng lại ở từ ’em họ xa’ ấy thôi, không kể thêm gì, nhưng với những gì tôi hiểu về anh, điều anh không nhắc đến thì chính là điều anh không muốn ai biết. Đại khái tôi đã hiểu rằng, tôi chỉ nằm đó đau đớn thể xác do ốm thôi, còn anh đã như mục nát trong suốt cả tuần trời ngồi đấy. Nhớ đến lúc ấy, tôi cảm thấy chạnh lòng, nếu như có thể chỉ ngồi cạnh anh thôi thì tốt biết mấy, đây chỉ là một câu chuyện cũ nhưng tôi vẫn thấy tay mình khẽ run lên, vì tuy biết rằng lúc ấy chưa quen biết nhau, tôi vẫn muốn mình giúp được anh, được chạm nhẹ vào bóng lưng co ro ấy.

Chúng tôi rất thường hay lên sân thượng để ngắm nhìn bầu trời, có lúc là đêm, có khi là buổi chiều hoàng hôn, bầu trời đối với chúng tôi là cả một khoảng không tự do, chỉ ước mình có thể bay lên đấy, lẫn vào mây, rồi trôi mãi đi không ngừng. Mỗi lần lại là một toà nhà khác nhau, hầu hết đều phải lén lút lẻn lên, đấy là cách mà tôi và anh hẹn hò, không vồn vã chen chân vào nơi nào cả, chỉ bình yên cùng nhau nằm dài trên đỉnh đầu nhà người ta thôi.

Mùa hè năm ấy qua đi, không chậm nhưng cũng đủ nhanh để tôi có chút luyến tiếc. Mùa hè thường là mùa tôi vừa rất thích, nhưng cũng rất ghét. Vì những trưa nắng váng đầu nhưng lại cực kỳ thích hợp cho bình cà phê nồng hương lạnh buốt tôi vẫn hay nốc ừng ực. Nhưng tôi lại không chịu nổi những cơn mưa dai dẳng trĩu nặng giăng tứ phía như thể sợ tôi sẽ trốn đi đâu mất vậy. Đúng thế, nếu có thể tôi sẽ trốn đến một đất nước khác, nơi nào mà mưa không được quyền rơi ấy, thì tâm trạng sẽ luôn phấn chấn biết bao. Vì dù có cố gắng khoẻ mạnh thế nào, không có một mùa hè nào trôi qua mà tôi không liệt giường liệt chiếu vài trận, nhưng có lẽ năm nay là một trong những lần hiếm hoi, tôi không chết đói trong những cơn sốt. Vì chỉ cần 1 ngày không nhìn thấy tôi ngồi ở ban công với điếu thuốc lá, anh sẽ lập tức xuất hiện ở cửa ngay, tay cầm tô cháo, tay còn lại cầm cả mấy cân cam. Anh không cho tôi uống thuốc, vì anh đã thấy tôi uống vô tội vạ đến mức nào, ‘nếu em còn muốn y học của thế giới này phát huy trên người em, thì anh mong em hãy để cho y học một con đường để nó chăm sóc em những lúc bàn tay anh vô dụng Cat à!’. Tôi luôn làm ra vẻ khó chịu, vì nếu không uống thuốc thì đầu sẽ nặng lắm, mắt sẽ khó khăn lắm không thể mở ra được, nhưng cũng phải đành chịu vì anh đã vứt hết đi rồi, cứ nhìn thấy tôi giấu ở đâu cũng sẽ vứt đi hết. Tôi uống thuốc cảm thôi mà, có phải uống chất kích thích đâu tại sao anh lại phải làm quá lên thế, đợi đến khi tôi đụng đến chất kích thích cho cái cơ thể bệu rệu này hưng phấn thì tôi không dám tưởng tượng anh sẽ còn làm đến mức nào nữa.

Nhưng tôi đúng là rất sợ những cơn đau đầu đến váng vất.

Khi mà bản thân nửa mê nửa tỉnh như vậy, bất lực như vậy, lại càng không thể ngủ được như vậy, thì bao cố gắng kìm hãm ký ức đều vô dụng hết, tôi cứ xoay mòng mòng mãi trong hố đen thôi. Nên cho dù biết anh không thích, tôi vẫn lén uống rất nhiều thuốc, như tôi vẫn thường uống, chỉ để có thể nằm xuống ngủ li bì, vài ngày cũng được, không thức dậy được nữa cũng chẳng sao.

Những hôm tôi ốm, anh hay nằm trên chiếc ghế nệm cũ mèm mà tôi bọc lại bằng một miếng vải hoa văn xanh mướt, gối đầu lên chiếc gối vuông chính tay tôi may cái vỏ màu lính ấy, và anh đọc truyện tôi viết, từ những tập đầu ngô nghê nhất lúc còn đi học cấp 3, cho đến những cuốn gần đây tôi chưa chỉnh sửa gì, toàn là nét chữ lằng ngoằng. Tôi nhận ra rằng, anh đọc được tốc ký của tôi, gọi là tốc ký cũng chỉ vì nhiều khi chữ giản lược quá, bùi nhùi quá, anh đọc ra được cũng quá cố gắng rồi, vì nhiều khi tôi đọc còn không ra. Anh vừa đọc vừa khẽ cười, rồi lại khẽ tặc lưỡi, nói chung hỉ nộ ái ố anh biểu hiện rõ cả. ‘Tại sao đàn ông con trai như anh lại có thể ngồi ấy nhai nuốt hết đống truyện sến mà em viết được hay thế? Hay em đã chọn yêu nhầm người? Hay anh là tâm hồn yếu đuối trong cơ thể khác loài?’ – tôi vẫn rất hay có những câu mỉa mai như vậy mỗi khi anh cầm truyện của tôi lên. Anh cũng chẳng có mấy lần trả lời, nhưng tôi luôn biết điều anh sẽ đáp lại khi tôi đanh đá ấy là gì, ‘Anh chỉ muốn biết em đã sống như thế nào thôi. Cả một tủ truyện lớn thế này đều do em viết ra, anh thực sự muốn hiểu em nhiều một chút.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s