160827

/

Có những điều bỗng dưng không còn tồn tại trong đời mình nữa nhưng lại không phải là mất mát, như là của cải lúc làm ra nhiều thì có nhiều, lúc làm ra ít thì có ít, chỉ là không quen với cảm giác hụt hẫng ấy rồi lại nghĩ rằng mình mất mát cái gì đấy. Có ai lấy đi gì đâu, cũng không bỏ đi gì, cái có rồi không rồi có đấy vốn là sự buồn cười nhất của cuộc đời mà. Mà đã là điều buồn cười thì cho dù không đáng vui nhưng cũng chẳng đáng buồn.

Mình không thể chống lại cái cuộc đời này, vì thể nào cũng thua thôi.

Hẳn là đời chỉ để cho mình ngồi trên cao, cho cười vài phát, cho tự mãn chút ít, rồi muốn là giật ghế cắt dây rơi lún đất luôn. Dù quen rồi nhưng vẫn ách. Nhưng ách rồi thì rồi đâu lại vào đó.

Nhiều thứ khi mình làm thì không thấy nó đáng sợ, nhưng khi ra khỏi nó hoàn toàn rồi nhìn lại thì thấy nó quá thể đáng sợ, thực sự, chưa chắc đi xuống là xấu, và cũng chưa chắc từ bỏ rồi sẽ hối tiếc.

Vốn tất cả không phải là vấn đề, xách cái ghế ra ngồi đúng chỗ mà nhìn thì cái gì ngược cũng thành xuôi thôi.

el.ng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s