Nắng

Tớ đã từng ngồi hàng giờ để ngắm nhìn vệt nắng trải dài kéo từ cửa sổ đến chỗ cậu nằm.

Phải vậy đấy, tớ đã dùng tất cả những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ để nhìn ngắm cậu, hay có thể nói đơn giản rằng, tớ yêu sự thanh bình trong giấc ngủ của cậu. Chúng ta đã luôn ngồi ở góc cầu thang sau trường tất cả những giờ trốn tiết, và không lần nào là cậu không ngủ thật yên.

Khi những năm tháng ấy qua đi, khi tớ lật lại những trang giấy tớ đã viết về cậu, mọi thứ dường như trở nên càng thi vị hơn. Cậu có còn nhớ câu chuyện mà tớ đã kể với cậu về ước mơ của tớ không, khi còn nhỏ tớ thực sự đã có rất nhiều điều muốn làm, như thể cả thế giới này sẽ là của tớ vậy. Và tớ còn nhớ rất rõ cậu đã hứa rằng, dù cho sau này không còn ở cạnh nhau thì cậu vẫn sẽ luôn ủng hộ tớ.

Những năm tháng ấy, lúc ánh nắng tràn quanh đôi bàn tay cậu, tớ đã ngưỡng mộ biết bao, vì cậu lúc nào cũng có thể làm chỗ dựa cho tớ, không một thứ gì tớ muốn giành mà cậu không nhường cho tớ. Dù cho yêu quý cậu biết bao, tớ vẫn luôn rất ghen tị với cuộc sống mà cậu có, với những thứ giản đơn mà cậu hằng ngày được cảm nhận mà tớ chưa bao giờ trong đời hiểu được.

Có lẽ vì vậy mà tớ đã mơ ước rất nhiều điều, trong lúc đó cậu chỉ bình yên ngủ dưới vệt nắng dài.

Rồi cũng quá nhiều mùa nắng trôi qua với tớ, rơi rụng dần những ham muốn ước mơ của tuổi nhỏ. Tớ và cậu, cho dù không còn ở cạnh nhau, tớ cũng không nguôi những ý nghĩ về cậu. Những con người tớ từng gặp, có lẽ họ đã không thể nhẹ nhàng với tớ như cậu. Dù tớ không nói ra, nhưng cậu đã biết tớ luôn che giấu rất nhiều thứ, cậu biết rõ rằng trong người tớ có một lỗ đen có thể nuốt trọn mọi thứ.

Tớ đã cùng cậu mơ ước những giấc mơ to lớn, cùng cậu sống trong thế giới của những điều rất siêu thực, và cậu còn biết quá rõ khả năng đắm chìm trong tưởng tượng của tớ mạnh mẽ đến mức nào, nên chẳng bao giờ cậu gọi tớ thức dậy. Cám ơn cậu nhé, vì đã giúp tớ sống vui vẻ, dù chỉ trong những năm tháng ít ỏi ấy. Vì bây giờ, khi lật lại những ký ức về cậu, tớ đã thấy mình phí hoài tuổi thanh xuân cho những điều ngu xuẩn biết bao nhiêu. Tớ đã đánh mất con người mình ở đâu đó rồi, và cậu cũng chẳng còn ở cạnh để giúp tớ nhặt về nữa.

Trong những cơn mê, tớ cứ mải nhìn cậu tựa đầu lên bục cửa lớp học ngủ ngon lành, tớ đã rất chăm chú ngắm đám bụi nắng nhảy quanh mái tóc cậu.

Tớ nhớ đến cậu, nhiều lắm, nhiều đến mức tớ xem như một điều hiển nhiên mà không buồn thay đổi cái thói quen ấy nữa. Tớ đã luôn níu chặt tay cậu khi cả hai cùng kiễng chân nhìn vào cửa hàng đồ chơi nhỏ ở góc đường phía sau trường, tớ còn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay cậu lan toả khiến tớ bình tâm lại biết bao nhiêu. Vì đối với tớ, những món đồ nhỏ xinh bằng gỗ nhiều sắc màu sau lớp cửa kính ấy chính là thế giới hạnh phúc, tớ đã luôn ước mình rồi sẽ cũng được có chúng, ngay trong phòng mình, ngay bên cạnh mình. Tớ còn biết rằng cho dù cậu có rất nhiều những thứ xinh đẹp như trong tủ kính kia, cậu cũng không mở lời nhường cho tớ chỉ vì cậu không muốn tớ cảm thấy thua thiệt. Và cho dù cậu không nói ra, tớ vẫn biết đấy.

Kể cả hôm thay vì ngủ thì tớ và cậu trốn ra cánh đồng sau trường chơi, khi cậu dắt tớ len qua đám cỏ lau cao ngập mặt rồi bất chợt vấp ngã, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên gương mặt cậu. Vì vậy tớ đã cảm thấy nhẹ lòng biết bao nhiêu, khi không thể giúp cậu bớt đau, mà cũng chẳng đủ sức để cõng cậu trên lưng. Tớ đã học theo cái thói ngớ ngẩn ấy của cậu đấy, để sau này biết bao vết thương tớ lãnh phải, tớ cũng chỉ biết cười y như cậu vậy, cho dù cậu không ở bên để nắm tay tớ. Không chỉ có vậy đâu, tớ còn bắt chước cậu xếp bút chì màu phải quay đầu cùng một hướng, dép không cùng một đôi vẫn đi như bình thường, nhai kẹo cao su nhiều hơn cả nhai cơm… toàn là những thói quen của cậu mà tớ xem như hiển nhiên của mình.

Mỗi khi ở cạnh cậu, tớ không phải cố gắng để được yêu thương, cũng không phải tìm lý do để đạt được bất kỳ điều gì cao xa. Cùng với cậu, vốn đã là một giấc mơ tuyệt đẹp về những ngày nắng chói chang của tớ rồi. Nếu có thể, tớ luôn muốn được trở về thời gian cả hai cùng ngồi ở hành lang cầu thang sau trường, cùng nhau trốn tiết, cùng nhau chạy giỡn trên cánh đồng cỏ lút đầu, cùng cậu giữ hết tất cả mọi tia nắng trên thế gian vào lòng. Cho dù chuyện gì có thể xảy đến, tớ vẫn sẽ viết về cậu, biết rằng cậu đang nắm tay tớ rất chặt, đạp lên tất cả mà bước tiếp thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s