Thư gửi con gái của mẹ

Con gái à, nếu có một ngày con đọc được những gì mẹ từng viết, hãy hiểu cho mẹ cũng từng có một thời tuổi trẻ đầy băn khoăn, cũng có những cái ngang ngạnh của riêng mình, và cũng có những đường lối nhất thiết phải giữ vững. Những gì con đang trải qua, cũng là những gì mẹ đang trải qua, và mẹ mong rằng mẹ sẽ không phải là một tấm gương cho con, vì mẹ muốn con hãy đi con đường của chính mình, hãy sống đúng như những gì con có.

Mẹ đang bàng hoàng với biết bao số phận những người phụ nữ quanh mình, những cá thể có lẽ đã không còn được hạnh phúc ấy khiến mẹ phải suy nghĩ rất nhiều. Con biết không, mẹ đã nhìn thấy một vài người vợ với biết bao mối ràng buộc quanh họ khiến cuộc sống ấy dường như là ngục tù rồi, còn gì để tận hưởng nữa đâu?

Mẹ, rồi cũng sẽ là một người mẹ, và luôn là một người con gái của bà, mẹ có thể cảm nhận tình mẫu tử đến từng tế bào sống trong con người mẹ. Mẹ có thể hiểu được vì sao một người đàn bà có thể vì con cái mà hi sinh, tần tảo vất vả nhịn ăn bớt mặc để tương lai của con mình sáng lạn hơn. Nhưng mẹ, như một con người, không thể hiểu được vì sao người đàn bà phải chịu đựng một người chồng ăn nhậu, trăng hoa, đánh đập vợ con, ăn hại,… liệu có một luật định nào của thế gian không cho phép họ thoát khỏi ngục tù từ những ngày mới bước chân vào? Tại sao họ lại không dũng cảm dừng lại, để thoát ra, để dù có phải đơn độc nuôi con, họ cũng sẽ được những ngày bình yên?

Những con người ấy đáng được cảm thông, được yêu thương, nhưng đừng bao giờ ngợi ca những người đàn bà như vậy con nhé, họ không phải là tấm gương nào cả đâu. Liệu có nên ngợi ca những con người dùng cả tuổi thanh xuân để oằn gánh một mình, liệu con có muốn cuộc sống của mình như vậy? Đừng để cho bản thân con bị họ làm bó buộc mà không dám tìm đến tự do. Họ đã chọn con đường gian nan ấy, nhưng con có quyền không chọn. Họ rất đáng thương và cần được yêu thương, vậy nên con hãy biết yêu thương bản thân mình. Đừng bao giờ ngợi ca những cảnh đời như vậy con nhé, vì dù nhìn dọc nhìn xuôi cũng không thể nhìn thấy nét đẹp nào để ngưỡng mộ trong những năm tháng ấy đâu con ạ. Họ chấp nhận cuộc sống của mình như một lẽ dĩ nhiên, không có nghĩa đó là hạnh phúc. Có những lúc, có những người, đã luôn phải buông mình theo dòng sông số phận, không tranh cãi, không kháng cự, hoặc giả có kháng cự cũng không đủ mạnh mẽ để thoát ra.

Mẹ biết, rồi cũng sẽ có kẻ nói mẹ hồ đồ khi dám phát ngôn như thế này, dám chà đạp những con người phải hi sinh cả cuộc đời mình. Nhưng con hãy nói với những kẻ ấy, mẹ không hề chà đạp bất kỳ ai, vì khi là phụ nữ, họ đều đã làm những điều mẹ sẽ không bao giờ làm được, và mẹ tôn trọng họ với tất cả tấm lòng mình. Thế nhưng mẹ muốn nhắc nhở con, và cũng nhắc nhở bản thân mình, rằng cuộc sống này dài lắm, sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn, đến một lúc khi chút lửa lòng cũng tàn lụi mất, con sẽ không còn biết mỗi ngày mình sống là vì điều gì. Mẹ vẫn sẽ không bao giờ tuyên dương những người đàn bà chỉ biết chịu đựng và gắn chặt cuộc đời mình với một con người không xứng đáng. Đừng tuyên dương họ con nhé, hãy cảm thông cho họ, hãy chia sẻ với họ, hãy chăm sóc họ nếu con có thể, và chỉ thế thôi con nhé.

Con, hay mẹ, hay những người đàn bà ấy, đều có thể chọn là một người mạnh mẽ, đều có quyền chọn sự an bình.

Có ai biết được một người chồng rượu chè cho đến một ngày đổ bệnh, liệu ai sẽ là người chăm sóc cái cơ thể đang héo mòn ấy? Chẳng phải lại là người phụ nữ vốn đã chịu nhiều tủi nhục bao năm hay sao, những lúc như thế, con có biết không, sẽ như bước thêm xuống một tầng ngục tù vậy. Cái tủi nhục mà người phụ nữ ấy phải chịu đựng, liệu có mấy ai kinh qua, liệu có mấy ai thấu hiểu. Cái tủi nhục của sự cầm tù cuộc sống, bức bí tinh thần, gông cùm tự do, liệu có mấy ai chịu đựng được. Không phải vì những lời mắng nhiếc, không phải vì sự chà đạp từ bất kỳ ai, mà là cái tủi của sự bất công, khi không thể dừng được bước đường họ đang đi. Không cần đòn roi, không cần nghèo khó, họ vẫn cảm thấy rõ ràng nỗi thống nhục cho một cuộc đời phải đeo theo một kiếp nợ. Nhưng con có biết điều gì là kinh khủng nhất không, đó là việc họ đã xem tất cả đều là chuyện bình thường, là điều họ cần phải chịu khi sống trên đời, là số kiếp của họ, là cái nợ họ phải trả.

Tất cả chúng ta, đều mới lần đầu sống, nên làm sao mà phân biệt được đúng sai, làm sao mà không khỏi sai lầm. Chúng ta còn sống, là còn thời gian để sửa đổi, nên cho dù con có mắc phải bất kỳ sao lầm nào, dù nhỏ hay to đến động trời, hãy sửa đổi con nhé. Đừng để bất kỳ sai lầm nào dắt con đi lạc đường, rồi quên mất mục đích mình tồn tại là gì, đừng vì sợ phải sửa sai mà sai lại chất chồng sai.

Mẹ yêu con nhiều, con gái của mẹ.

/ 15.05.19 /

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s