Cho dù có muốn hay không

/

Tớ cũng chỉ có một cuộc đời này để sống thôi, dù có muốn hay không.

Cậu đã nói như vậy đấy, khi hai đứa đang ngồi bên mép vách đá, cậu đã hững hờ nhìn ra biển và nói với tớ. Và khi ấy tớ mới hiểu rằng, để đến được ngày hôm nay, để ngồi đây bên cạnh tớ, cậu đã phải vượt qua bao nhiêu hố sâu. Nếu tớ không biết trân trọng cậu, vậy tớ rõ là kẻ khờ khạo rồi. Vì không phải với một ai khác, và cũng sẽ không phải bất kỳ lúc nào cậu cũng là một con chim non yếu ớt như ngày hôm ấy, khi gió biển như cứ muốn nuốt hết tất cả mọi lời thì thầm của cậu. Tớ đã muốn giữ thật chặt cậu bên mình, như thể bản năng con người phải bảo vệ lấy thứ đáng trân quý nhất ấy, quý hơn cả chính bản thân tớ.

Chúng ta, tớ và cậu, đã luôn tự xoay vần trong cuộc sống này, trong bộn bề công việc, trong những mối tơ vò xã hội, nhưng khi ở cạnh tớ, cậu chẳng mảy may muốn được xoa dịu, hay chỉ là muốn được thở dài. Cậu có biết nhìn thấy con người mỏng manh bên cạnh mình phải căng hết từng thớ thịt trên người để chống chọi với thế giới, tớ đau đến chừng nào hay không? Cậu không hề chọn việc xuất hiện trên cuộc đời này, để bị vùi dập, bị xa lánh, bị xem như khoảng không vô định. Vậy mà tớ biết, cậu vẫn phải sống, và vẫn hằng ngày đấu tranh với cái ý muốn được ngừng chân lại mãi mãi.

Tớ biết chứ, cậu mệt mỏi rồi. Vì đôi bàn tay nhỏ của cậu chỉ run lên để tớ nhìn thôi, để khi ấy tớ có thể quàng tay quanh vai cậu và nói rằng, ‘ngủ đi nhé!’, và cậu sẽ gục đầu vào lòng tớ thật lâu. Có lẽ cậu đã không ngủ, vì tớ nghe tiếng tim mình đập còn yếu ớt hơn trái tim trong lồng ngực cậu, vì tớ có thể cảm thấy mắt cậu đang ướt nhoè, và dù có thiếp ngủ đi, cậu cũng chẳng bao giờ tròn giấc. Cậu luôn vùi mình rất sâu trong hàng đống công việc, trong sự xoay vần của cuộc sống, chỉ để quên đi rằng mình chẳng còn lý do nào để tồn tại. Tớ và cậu đã cùng ngồi trên mép đá ấy rất lâu, và dù cậu không nói gì nhiều, tớ cũng có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dài sầu thảm trong sâu thẳm ánh mắt cậu.

Cậu chỉ có thể biết vết thương đã cắt sâu bao nhiêu bằng cách đếm số năm nó tồn tại trong cuộc đời cậu.

Cậu đã nghĩ rằng mình điên, hoặc rằng cậu bị trầm cảm, khi không bao giờ cậu cảm thấy cuộc sống này có bất kỳ điều gì mời gọi cậu ở lại. Tớ  biết, cậu đã tưởng rằng chỉ cần tìm thấy một người nào đó yêu thương mình, cậu sẽ có thể sống hạnh phúc. Và rồi đã không có ai đủ kiên nhẫn để phá vỡ bức tường bao quanh cậu, đủ can đảm để ôm cậu thật chặt dù cậu có đang cố đập vỡ tất cả… Tớ hiểu ra rằng cậu đã không điên, và dù cho có là ai đi nữa cũng sẽ không thể che chở cho cậu suốt cuộc đời này. Cậu đã cảm thấy trống trải đến mức nào khi phải chen chân vào cả một biển người, có chút yêu thương vỗ về, nhưng lại không ai xoa dịu được vết cắt sâu thẳm trong lòng cậu.

Tớ biết, cậu rất ghét cảm giác nhìn thấy chính mình ở đâu đó ngoài kia. Đó như thể một sự khẳng định rằng cậu không hề tưởng tượng ra những nỗi đau, rằng cậu thực sự đang chìm rất sâu trong đêm đen mà không thể thoát ra. Cậu không hề muốn khẳng định rằng nỗi sợ vốn ám ảnh cuộc đời cậu thực sự hiện hữu, và khi tất cả mọi giác quan phải gồng lên để chống chọi lại cơn đau, cậu lại càng tình táo để hiểu rằng mình đã không bao giờ có thể thoát ra khỏi quá khứ, rằng cậu là một kẻ quá thất bại.

Nếu không phải vì chúng ta đã từng gặp nhau, thì tớ đã không nuôi ước muốn được gặp lại cậu.

Như thể rằng, nếu không vì tớ, cậu đã thực sự nằm dưới bờ vực kia rồi, phải vậy không? Tớ thực sự muốn giúp cậu san sẻ bớt sức nặng của tảng đá lớn trong lòng cậu, tớ chỉ ước mình có thể làm được chút gì. Vì biết bao nhiêu quãng đường dài, biết bao nhiêu thời gian, chúng ta đã và rồi lại vuột mất nhau, như thể sinh ra không phải là dành cho nhau vậy. Nhưng tớ biết rất rõ, rằng cậu, và cả tớ, đều chỉ có thể tìm thấy bình yên khi ngồi bên nhau thế này thôi.

Tớ chỉ mong một lúc nào đó, cậu sẽ nói với tớ rằng cậu đã không còn muốn cố gắng nữa, cậu cần một chỗ dựa, cậu cần tớ. Để tớ có thể chen chân vào cuộc sống của cậu, có thể ôm cậu thật chặt khi cậu rũ bỏ hết gai nhọn quanh mình, dù tớ cũng chẳng màng việc ôm cậu mà bàn tay mình rỉ máu. Liệu có một ngày như vậy không hả cậu? Vì có lẽ tớ đã quá hiểu cậu, quá hiểu rằng cho dù tớ luôn sẵn sàng là chiếc tổ ấm áp, cậu cũng sẽ không quay về. Con người như cậu, vì quá sợ mất đi những điều quý giá, sợ đến nỗi sẽ không bao giờ dám tìm đến chúng, thì làm sao cậu lại chịu tìm đến tớ.

Chúng ta luôn đi rất nhiều vòng lớn trong cuộc đời cho đến ngày gặp lại nhau, tớ không biết bản thân có thể đi thêm bao nhiêu vòng như vậy nữa để gặp lại cậu, có thể rất ngắn, có khi lại dài như cả một đời người vậy. Tớ chỉ không thể chịu nổi ý nghĩ dù có đi mãi mà không tìm lại được cậu, tớ sợ rằng cậu sẽ thực sự biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi cuộc đời tớ. Vậy cho nên dù cậu không nói rằng cần tớ ở cạnh, thì tớ cũng không ngại chờ đợi, vì ngoài việc chờ đợi cậu, tớ thực sự không còn muốn làm điều gì khác, thật đấy.

Tớ nói vậy này, tớ sẽ ở cạnh cậu, cho dù cậu có muốn hay không.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s