/…/

“Anh”, cậu lại muốn viết cho anh chứ gì? Như bao lần ngơ ngẩn, cậu lại đem anh ra làm lá chắn cho cái dại khờ của bản thân. Tớ biết, anh không hẳn cứ mãi phải là anh, hoặc giả cũng chỉ là một hư ảo nào đấy thôi, nhưng cậu lại luôn biết cách đem anh ra như một tấm khiên mỗi khi gồng mình lên không nổi nữa. Anh đối với cậu như một liều thuốc bổ vậy, nhưng lại rất đắng.

Ừ, cậu biết đấy, con đường này tớ đã phải đi rất lâu rồi, và có lẽ sẽ còn rất lâu nữa. Ngay cả khi có một người nào đó ở bên cạnh, tớ chưa từng cảm thấy mình bớt cô đơn. Nếu có ai ngoài tớ, thì đó sẽ là cậu, hiểu rõ hai từ “cô đơn” viết cho tròn trịa sẽ ra sao. Tớ không như cậu, không thể mơ mộng và tin tưởng nhiều như cậu, cũng không ngã xong lại cười được như cậu. Tớ luôn là đứa suy nghĩ nhiều hơn, lý trí nhiều hơn, chọn con đường đúng đắn hơn. Tớ không thể từ bỏ, cũng không thể quên, tất cả những ai đi ngang qua tớ mà tiện tay đâm cho tớ một nhát, tớ chưa từng quên, chưa từng cười được như nụ cười ngây ngô của cậu.

Anh là nơi tớ trốn chạy,

Nếu không là anh, tớ không biết đó sẽ là ai. Nhưng lại không như cậu, tớ lại chỉ nghĩ về anh như những tiếc nuối không bao giờ nguôi. Tớ để cái tiếc nuối ấy đè bẹp tất cả mọi thứ cảm xúc hỗn loạn khác, để bản thân cứ chìm dần rồi tô đen mọi thứ. Với tớ anh không phải là đoạn ký ức nhẹ nhàng đâu cậu ạ, đau đấy, rất đau. Tớ đã không biết bao nhiêu lần dày vò bản thân mình ngốc nghếch đêm trời mưa đứng cùng anh trước hiên nhà ấy, sao tớ không đủ can đảm để nói với anh những gì tớ nghĩ. Để khi anh biến mất khỏi cuộc đời tớ, chỉ còn lại một hố sâu thăm thẳm cậu biết không? Cái chới với ấy là lần đầu tiên tớ biết đấy.

Nếu cậu không thể khóc, tớ có thể khóc thay cậu. Nếu cậu không thể cười, tớ có thể cười thay cậu. Và nếu cậu không thể quên đi, tớ sẽ xóa nhòa tất cả giúp cậu. Con đường cô độc ấy, tớ biết cậu nhiều lần muốn từ bỏ nhưng rồi lại thôi, vì dù có tiến có lùi, cậu cũng không thể đi trên con đường nào khác nữa. Tớ hiểu chứ, cậu sẽ không bao giờ ngừng chân, cho dù có hay không một ai đó bên cạnh, cậu (và tớ) đều là những con sói cô đơn. Cậu quá cứng rắn còn tớ lại quá yếu mềm, chẳng ai trong tớ và cậu dám sống mà là chính mình. Cậu hiểu không? Cho dù là cười đấy, tớ cũng chẳng biết bản thân mình có chân thực không. Tớ không biết là tớ, hay là cậu thì sẽ tốt hơn. Có lẽ vì vậy mà hai đứa mình phải ở cạnh nhau, để rằng dù có lúc tớ ngớ ngẩn cậu sẽ là người đứng đắn, và khi cậu vụn vỡ thì tớ là đứa vô tư lự. Nếu cậu không ở đây, có lẽ tớ cũng sẽ không tồn tại.

Cái cảm giác ấy, cũng là một ngày như thế này, chỉ là tớ cũng đã từng trải qua. Cái cảm giác ấy, không có cánh cửa nào mở ra, im lặng đến chết người. Cái cảm giác ấy, hôm nay thậm chí còn nhân lên nhiều và rất nhiều lần. Tớ không cử động được, vì chân tay đều như bị chặt hết. Tớ không thở được, vì dường như căn phòng này không đủ ô xy. Tớ không thể nhìn thấy gì, vì ai đó đã dập ánh nến le lói cuối cùng.

Bởi vì không phải lúc nào cố gắng thật nhiều cũng sẽ có kết quả. Bởi vì không phải cứ dốc hết sức mình là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Có những lúc tớ, chỉ một mình tớ, cái tớ làm, điều tớ cố gắng hướng tới chỉ như bơi trong một bể sâu tối om, chỉ đủ để biết rằng nếu tay chân ngừng khua đập thì sẽ chết chìm, và với chút ý chí đó mà tiếp tục vùng vẫy dù là vô vọng.

Tớ biết chứ, bây giờ đây, cậu đang như con thú lạc bầy lâu ngày, không tìm ra đường và mất dần hi vọng. Cậu càng dần quen với cảnh tượng lẻ loi của bản thân thì lại càng chìm sâu hơn trong nỗi ám ảnh chết chóc. Cho dù cái bản năng hoang dã có mạnh mẽ đến đâu, có kiên cường đến đâu cũng không cứu vớt được cậu trong thời khắc này, khi mọi thứ cứ vụn vỡ dần trong sâu thẳm, khi cậu dù muốn tiếp tục nhưng chân đã rã rời. Và dù có gượng bước thêm thì mặt đất cũng là hàng ngàn hàng vạn kim châm khiến cậu tứa máu.

Tớ thấy chứ, cảnh tượng mỗi đêm cậu nằm co ro lạnh lẽo, không có giọt nước mắt nào rơi nhưng mọi thứ cứ dần nhòe nhoẹt. Tớ biết cậu đang run rẩy trong sự trống trải vô tận của màn đêm ấy, sợ hãi rằng giấc ngủ bình yên sẽ mãi không đến, và rằng mỗi sớm mai thức dậy mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn thôi. Nơi này, khi mà đêm đen lại an toàn hơn mỗi bình minh, khi nỗi sợ hãi mơ hồ không thể so sánh nổi với hiện thực tàn khốc.

Cậu biết không, khi đã chấp nhận cuộc chơi, nghĩa là cậu phải chấp nhận mất tất cả thay vì cái mong muốn chiến thắng hết thảy.

Tớ đã chơi, tớ phải trả đúng cái giá mà nó yêu cầu. Có lúc thắng, có lúc thua, thậm chí là thua trắng, nhưng sẽ không bao giờ toàn thắng. Cuộc chơi này là vậy, không phải dành cho việc cuối cùng có được gì, mà dành để nhận ra con đường này vốn có đáng để đi hay không. Tớ luôn phải vội vã, luôn phải gấp gáp, làm cái này rồi lại thử cái kia. Chỗ này không được thì nghĩ ngay đến chỗ khác.

Vì tớ không có nhiều thời gian, rồi sẽ sớm chết thôi cậu biết không? Rồi tớ sẽ sớm chết thôi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s