Ây da

/

Lý thuyết nhiều lắm mà chả mấy khi thấy thực hành. Từ động vật đến người đều có não đứng cao nhất rồi mới tới các bộ phận khác. Từ ăn tới nói, từ ói tới ỉa, không phải muốn là làm dù cho đó là nhu cầu tự nhiên. Muốn tự do hành xử thì cứ việc ở nhà một mình đóng cửa, đã bước ra ngoài va chạm thì cái sự thở cũng ảnh hưởng nhân loại.

Cần chi làm nhiều việc tốt quá, đừng làm ác với ai là được rồi. Tui đâu có cần ai tốt với tui? Bản thân không bao giờ nghĩ rằng người khác có-trách-nhiệm phải đối xử tốt với mình, vậy nên có qua có lại, đừng có làm tui nhức nách là tui cảm ơn hết đời không đủ. Còn nếu không có nhu cầu hòa đồng vui lòng không rờ đến nhau, bộ khó hiểu lắm hả?

Đơn giản ở đời đừng thắc mắc ‘vì sao’, chả có cái gì không có nguyên nhân, càng không có cái gì không có kết quả. Sớm hay muộn, cái gì nhận được thì tức là đáng phải nhận, vậy nên tui chấp nhận sự thật đó rất bình thản. Cái gì tồn tại được thì nó có lý do để ở lại, còn không thì trôi lẹ không kịp vớt chứ đừng có ráng níu kéo. Tui chỉ nhiều lúc thấy lạ một điều, rõ ràng không có làm gì sai với người lạ, vậy mà cũng ăn mấy quả đòn. Chưa kể tự bản thân còn hại mình – cái này thì chịu vì ngu là phải lãnh. Làm người rõ ràng, công việc rành mạch, vậy mà đến lúc khó thì đưa đầu ra chịu, mà thôi cũng tại dại, tự làm rồi thì tự hứng.

Ngộ nhất là người không biết gì luôn tỏ cái vẻ biết, hài hước hơn lại luôn nghĩ rằng những thứ mình làm là một sự đúng đắn, là một điều cần thiết, là giúp đỡ vô tư lự. Ủa? Có ai mở miệng ra xin chưa mà ban phát? Đứng ở đâu và biết gì mà nghĩ rằng mình đúng? Có não không muốn xài hay hoàn toàn không có? Giúp đỡ là một từ rất to lớn, và trước khi làm cần rất nhiều cái gọi là nghĩ suy. Đơn giản hơn mà nói, nếu tui cần nhờ vả tui sẽ tự thân đi hỏi, tui không đóng vai một đứa đáng thương ngồi đây mong chờ ai đó rủ chút xót xa thương hại. Tiếc quá, điều nghĩ là làm tốt đối với tui luôn là một bãi thối nhiều lúc mất vài ngày mới hết điếc mũi.

Học cho kỹ vào, chẳng phải cái gì khởi đầu suôn sẻ cũng kết thúc tốt đẹp, có những việc tưởng chừng là tốt đó, nhưng lại tai hại về sau và ngược lại. Cả cái thế giới này không có quay xung quanh một người, nó thích quay sao thì nó quay, những người sống trên nó ráng mà hứng đau hứng khổ. Mà vậy thì sao? Đừng tưởng rằng ai khổ cũng cần giúp, ai đau cũng cần ôm, không có, cần thì có nhưng không phải ai chìa tay ra cũng chụp, nhé.

Thiệt chứ, mệt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s