Ủa

Ủa tui biết phân biệt chứ bộ. Cái tốt tui giữ cái ko ra gì tui vứt. Cùng một sự việc tui biết chia ra từng giai đoạn để nhớ hay quên đó chứ. Đối với tui, cái gì dễ thương đáng yêu thì tui trân trọng, thối tha mục rữa thì tui rửa cho sạch khỏi người tui, vậy thôi. Hơi đâu mà cứ dằn vặt bản thân về mấy cái chuyện mình không làm, chuyện xấu của mấy người thúi quá thì ráng mà ngửi, chịu không nổi thì tự mà mang thân đi hốt.

Với lại tui biết chắc hậu quả của những gì tui làm nên có bao giờ tui hối hận, càng làm ác tui càng phải nghĩ cho kỹ? Ba má đẻ ra là có não để xài mà, làm rồi thì đừng có hối, vì cỡ nào cũng ko kịp, tui ko có rảnh đi chịu trách nhiệm hộ, nha. Tui đâu có bao giờ chối mấy chuyện mất dạy mình làm, rồi làm xong cũng đâu sợ “chết rồi mình có lố tay không ta? Mai mốt nhỡ cần gì nhờ vả thì nhờ được không ha?”. Cây cầu nào đi qua mà do chính tay tui đốt thì tức là tui cố tình muốn cắt đường quay về cho mình đó. Tui không phải người ai cũng thân, thân ai cũng cũng sống chết. Cái gì cũng có thời của nó thôi, đẩy tui đến bước không còn muốn quay đầu thì tui không quay đầu, mắc chi làm khó mấy người, lại được cái vui cả nhà.

Đời ai người đó sống, tui đâu hại ai sao cứ khoái hại tui? Hại tui cho đã cái đi nói lời ngon tiếng ngọt cho nhẹ dạ mấy người, còn dạ tui thì sao? Ai xoa dịu tui, ai giúp tui quên? Cũng chỉ có mình tui giúp bản thân tui thôi. Vậy sao mấy người ko làm vậy? Tự mà gặm nhấm, tự mà suy nghĩ, tự mà tìm cách tha thứ cho bản thân mấy người. Tui đâu có quyền gì mà tha thứ? Tui đâu có đặt mình cao hơn người khác, bình đẳng hết mà, tui đâu có ba cái quyền cao cấp đó. Tui thấy cứ huỵch toẹt ra thế này: liều thì làm, mà làm rồi thì ko hối. Đã biết mình sẽ hối hận thì chẳng thà đừng làm, hối cách mấy thì một khi bút sa là gà xối mỡ, tạch kèo rồi không có cách nào dựng lại được, đau đấy nhưng cũng chịu, nhé.

Tui thấy mấy người lạ, biết đâm chém giết người là đi tù, nhưng lại sợ đi tù mà vẫn liều đâm liều chém. Vậy sao trước khi làm không thử đâm mình xem là biết ngay lý do phải đi tù là gì? Thích quá ha cứ giết người rồi tha hồ “thưa tòa em nhận lỗi, xin lỗi, hốt lỗi” là tòa cho qua hả? Ủa đâu có, tòa đâu có rảnh vậy, tòa đâu có gió chiều nào theo chiều đó như vậy.

Nói thiệt, tui không có thù ai vĩnh viễn hết, tại vậy hại gan hại thận lắm, mà mấy chuyện hại sức khỏe tui không có thích làm. Tui chỉ đơn giản sống “một điều nhịn chín điều lành”, nhịn không nổi thì “ăn miếng trả miếng”, trả xong thì thôi, đâu dằn vặt gì ai. Ai cũng có cái sai, tui cũng không phải thánh, tui sai lè lè ra thì tui cũng phải biết ăn năn, nhưng mà cái gì tui thấy mình không sai, mắc chi phải hối hận? Má tui vẫn dạy “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, nên tui không có đánh, chỉ khua đi cho nước nó trong. Nói chung má lúc nào cũng đúng, cái hay là miễn sao lòng tui thanh thản, lòng người khác cháy nát cũng không có liên quan tui.

Ủa, thấy sống vậy cũng đơn giản mà, chi phải lắm mưu toan? Đời ai người nấy hưởng, nồi canh nhà ai người nấy ăn, người trong nhà nhiều khi còn tát nhau nát mặt vì miếng ăn cho nên đừng bao giờ nghĩ người ngoài không vì tư lợi mà hại mình. Sống không cần làm gì tốt, đừng có làm ác là phước đức lắm rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s