Như thể anh chưa từng bỏ đi

Tớ biết bây giờ cậu đang nghĩ đến anh, cứ mỗi khi cơn bão nào thổi qua khiến lòng cậu xáo trộn, cậu lại nhớ về anh.

Điều duy nhất cậu cứ cố níu giữ là câu chuyện của quá khứ mà lại không phải vì đó là câu chuyện đẹp.

Anh chỉ đến và đi vậy thôi, cũng như cái chu kỳ có rồi lại mất. Có lẽ sẽ không ai khiến cậu có thể khóc hằng đêm suốt một thời gian dài như anh, khiến cậu tức tưởi tìm kiếm khắp nơi nhưng không chút dấu vết như anh. Có lẽ chỉ một lần duy nhất, một khoảng thời gian ấy, cậu dám là chính mình. Nguyên vẹn những ký ức cậu luôn cất giữ, không phải vì muốn tìm lại anh, hay một ai đó giống anh, cậu chỉ cần một chỗ dựa để tin tưởng rằng cậu cũng biết hi sinh, biết yêu thương, biết chấp nhận hiện thực. Để cậu tin chắc rằng có những thứ sẽ luôn đáng trân trọng, luôn đáng được giữ gìn, luôn đáng để cậu nhớ đến với một nụ cười trên môi.

Cậu đã tốn rất nhiều thời gian để quên anh, và lại dùng phần thời gian còn lại chỉ để nhớ về anh.

Cảm xúc không còn, chỉ còn lại những mảnh ký ức rất mượt mà. Nếu có cơ hội đi lại con đường ấy, cậu vẫn sẽ hùng dũng và nhiệt tình như vậy, không sợ những thị phi, không ngại chút khó khăn, không bao giờ ngập ngừng. Chỉ đơn giản ‘muốn là làm’, mặc kệ đời. Bởi như vậy, lúc ấy cậu vui thật buồn thật, nụ cười và nước mắt đều là hàng chất lượng cao, là kết tinh của rất nhiều tình cảm.

Không có gì hoàn hảo, cậu biết điều đó. Kể cả để đi đến ngày hôm nay, cậu đã phải tự đạp lên máu và nước mắt của mình để lết tiếp. Đối với cậu, những ký ức đẹp là tất cả của cải mà cậu có, không có gì đánh đổi được, càng không có gì mua được. Cái cần viết lại cậu đã viết rất nhiều, cốt để bản thân không lãng quên. Cái cần xóa đi, bằng mọi sức lực đã tẩy cho nhạt nhòa hết cả.

Tớ rất bức bối với tất cả những ký ức ngọt ngào ấy của cậu.

Cậu không còn nhớ rõ khuôn mặt anh, thậm chí nếu bây giờ có vô tình đi ngang qua nhau, cậu cũng sẽ vô tâm lạc mất anh. Cậu cũng không mong chờ gặp lại anh, tớ biết. Đối với anh, cậu chỉ cần kỷ niệm, không cần tương lai. Vì với cậu, tương lai không bao giờ nằm trong lòng bàn tay, chỉ có những gì đã từng trải qua mới thực sự là tài sản của cậu. Ngày đầu tiên gặp anh, cậu vẫn nhớ. Nụ cười của anh, cậu vẫn nhớ. Thói quen nói chuyện của anh, cậu vẫn nhớ. Bộ phim đầu tiên cùng xem, bài hát hay nghe, hôm trời mưa đứng trước hiên nhà, cậu vẫn nhớ. Tất cả mọi thứ đã diễn ra cậu đều nhớ, như khắc sâu câu chuyện yêu thích.

Tớ sẽ vứt hết mọi thứ nếu nó không phù hợp, nhất là những điều ngơ ngẩn.

Cậu luôn trân trọng người khác nhiều hơn trân trọng bản thân mình, và sẽ tàn độc với bản thân nhiều hơn người khác tàn độc với cậu. Anh chỉ vô tình bỏ rơi cậu, nhưng cậu đã cố tình giữ chặt lấy mọi ký ức về anh. Cậu từng nói với tớ, cậu cảm thấy rất may mắn vì còn có anh để bám víu vào mỗi khi thấy tình người quá nhạt nhẽo, và vì có anh, bầu trời xanh sẽ không bao giờ có thể ảm đạm trong mắt cậu. Cậu cứ trôi giữa dòng mơ mơ thật thật ấy đi, trôi thật xa vào cho lòng thanh thản. Vì tớ tin tưởng sẽ có lúc cậu tỉnh lại và bơi vào bờ. Con đường cậu luôn muốn đi, tớ không có quyền ngăn cản. Cũng như tớ sẽ không cản cậu nhớ đến anh, chỉ để có thêm dũng khí bước sâu vào bóng tối mịt mù.

Nhiều hơn ba nghìn hai trăm tám mươi ngày, vậy mà như thể anh chưa từng bỏ đi.

Anh biết không, em đã không còn là em của ngày quen biết anh nữa rồi, và điều đó làm em đôi lúc chạnh lòng, vì em rất nhớ khoảng thời gian ấy. Có đôi lúc, em gán ghép quá khứ vào những bài hát mình yêu thích, và lần này cũng vậy, bài hát này khiến em nhớ đến anh, nhiều như nước của một dòng sông vậy, nên em cứ thấy dường như anh chưa từng đi. Em không cố tình đếm số ngày đâu anh, nhưng mỗi lần bất giác, em lại làm một phép toán trừ đơn giản, để nhẩm tính khoảng thời gian anh ở cạnh em.

Em đã lớn rồi, và nhớ về anh cũng như một thói quen khó bỏ mà bao lâu nay em vẫn làm. Dù cho có ai xuất hiện trong cuộc đời, hoặc giả có ai ra đi, em chỉ muốn níu kéo một mình anh, như em đã từng cố níu tay anh. Bây giờ đối với em hình ảnh anh nhạt nhòa lắm nhưng hằn lại rất nhiều màu cảm xúc, có lẽ vì em đã quá đau khổ khi nhận ra anh không còn ở cạnh mình. 

Đối với em anh không phải là một câu chuyện tình, mà là một cây cầu nối em giữa ước mơ với hiện thực. Em không níu giữ anh vì tính ích kỷ, em giữ anh lại bằng niềm tin mình có thể sống thật đẹp. Em không cần biết quá nhiều về anh, càng không cần phải gặp lại anh, nhưng luôn muốn khẳng định vị trí của anh. Em cho phép mình được yếu mềm nếu như đó là anh, dù là có những điều không liên quan đến quá khứ ấy, em vẫn muốn móc nối vào, để nếu có gục ngã, em biết mình vẫn tiếp tục đứng lên được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s